Hello mùa đông với con tim hạnh phúc của hai con người

– Cái ông râu ria xồm xoàm kia, dậy mà còn đi làm.

Một cú đập như trời giáng làm cái người đàn ông đang nằm trên giường, ngủ say như chết cũng phải giật mình bật dậy. Hắn ta lết cái chân nặng trĩu xuống đất rồi lò mò vào phòng vệ sinh.

Tiếng máy giặt xoành xoạch dường như đánh thức cả không gian buổi sáng tĩnh mịch. Hắn nhẹ cười vì cái tính siêng năng của cô gái. Ngày ngày, đều đều như thế, cô gái lại dậy sớm, bỏ từng bộ đồ vào máy giặt, phơi rồi đem vào sắp gọn gàng. Với cái tay lên trên giá để lấy kem và bàn chải, hắn lại mìm cười lần hai với mẩu giấy của cô gái để lại, trên đó ghi “buổi sáng em chúc anh vui vẻ”. Hắn lắc đầu giống như tỏ vẻ rằng “cô này lắm trò thật” nhưng trong thân tâm của hắn cảm thấy hạnh phúc lắm. Đúng là cái cách mà hắn vẫn hay làm khi mà hắn tán tỉnh cô trước đây. Buổi sáng bắt đầu như thế đối với một con người bình thường, trong một không gian bình thường của một ngày mới.

Bước vào phòng khách, hắn hít một hơi thật sâu để cảm thấy mùi cà phê sực nức. Trên bàn bây giờ là một bàn ăn với hai quả ốp la và bánh mì nóng hổi. Chỉ cần ngưởi mùi thôi là cũng đã đủ làm cái bụng hắn như sôi lên vì đói. Chậm rãi ngồi xuống bàn, đối diện là cô gái hắn nhâm nhi tách cà fe còn nóng hổi. Trong mùi hương cà fe ánh mắt hăn vẫn không rời khỏi cô gái. Hắn nhìn, nhìn thật kĩ mà không để sót một chi tiết nào. Không phải vì mạt cô gái có gì đó bất thường mà đó là một sở thích