Con đường và những chiếc lá.

Ánh nắng nhạt nhòa cũng đã phai mờ, nơi đây, giờ này đã cảm thấy cảm giác lành lạnh của mùa đông đến. Không phải ánh nắng kia dịu bớt thì cái lạnh mới ùa đến như thế này. Không phải gió kia thổi mạnh nên mới đem cái lạnh đến. Mà chính là do cái lạnh nó tự đến, nó muốn đến và nó rất muốn được sưởi ấm. Nó dẫu biết là nếu như nó ấm lên thì nó cũng sẽ không còn là gió lạnh nữa và nó cũng không tồn tại. Nhưng nó muốn như vậy nó muốn nó ấm lên, nó muốn nó không phải là chính mình nữa để rồi nó thay đổi, thay đổi một thứ gì đó mà sâu trong lòng nó muốn thay đổi. Và nó muốn thay đổi nó phải đánh đổi.

Mùa thu cứ thế trôi qua, và trên con đường đầy nắng đó có một bóng người, hắn đứng khuất sau những rặng cây xanh rì rào tiếng gió thổi và xung quoanh hắn là một khung cảnh heo hút đến lạ. Không một bóng người, không một tiếng xe máy chạy hay tiếng còi tàu được cất lên. Thật sự yên lặng một cách hoang sơ.

Thứ công nghệ duy nhất nhìn thấy chính là chiếc radio mà hắn xách trên tay. Hắn đi và cứ đi mãi. Những chuyến đi của hắn băng qua những nơi hẻo lánh nhất. Những tận cùng của thế giới bị lãng quên và những nơi mà cái yên tĩnh vẫn còn đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s