Con đường và những chiếc lá.

Ánh nắng nhạt nhòa cũng đã phai mờ, nơi đây, giờ này đã cảm thấy cảm giác lành lạnh của mùa đông đến. Không phải ánh nắng kia dịu bớt thì cái lạnh mới ùa đến như thế này. Không phải gió kia thổi mạnh nên mới đem cái lạnh đến. Mà chính là do cái lạnh nó tự đến, nó muốn đến và nó rất muốn được sưởi ấm. Nó dẫu biết là nếu như nó ấm lên thì nó cũng sẽ không còn là gió lạnh nữa và nó cũng không tồn tại. Nhưng nó muốn như vậy nó muốn nó ấm lên, nó muốn nó không phải là chính mình nữa để rồi nó thay đổi, thay đổi một thứ gì đó mà sâu trong lòng nó muốn thay đổi. Và nó muốn thay đổi nó phải đánh đổi.

Mùa thu cứ thế trôi qua, và trên con đường đầy nắng đó có một bóng người, hắn đứng khuất sau những rặng cây xanh rì rào tiếng gió thổi và xung quoanh hắn là một khung cảnh heo hút đến lạ. Không một bóng người, không một tiếng xe máy chạy hay tiếng còi tàu được cất lên. Thật sự yên lặng một cách hoang sơ.

Thứ công nghệ duy nhất nhìn thấy chính là chiếc radio mà hắn xách trên tay. Hắn đi và cứ đi mãi. Những chuyến đi của hắn băng qua những nơi hẻo lánh nhất. Những tận cùng của thế giới bị lãng quên và những nơi mà cái yên tĩnh vẫn còn đó.

Có phải là tình yêu hanh là câu chuyện ma quái

– Lee Sandy em đi đâu đấy?

Tay tôi như nắm chặt lấy em vì sợ em sẽ làm đau chính mình, bởi vì cô bé bắt đầu mất tự chủ.

– Em cần phải rời đi ngay khỏi chỗ này. Em không thể tiếp tục chịu đựng cái cảnh mệt mỏi này nữa.

Mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt gầy gò và tiều tụy của cô gái trẻ. Không phải vì mệt mà vì cô quá sợ hãi, sợ hãi trước mọi chuyện đang xảy ra trước mặt. Đó là câu chuyện dài nhưng sự thật thì đến bây giờ nghĩ lại họ vẫn không thể nào hiểu vì sao họ lại có mặt nơi quái quỉ này nữa.

Nơi họ đang đứng là một căn hầm tối mịt, dường như chỉ thấy được đâu đó một tia sáng từ lỗ thủng nào đó, có lẽ là nó bị mục nát nên mới sinh ra nhiều lỗ đến thế. Mùi ẩm mốc bốc lên từ khắp nơi. Có tiếng chó sói tru đâu đó. Và tiếng gió vù vù thổi qua từng khung thông gió phía trên trần.

Giá như mọi chuyện lúc chiều xảy ra như dự kiến thì đã không có chuyện này xảy ra. Giá như có thể cố gắng thêm chút nữa thì đã bảo vệ được người con gái bé bỏng và yếu đuối này không phải chịu sự sợ hãi này. Nhưng mọi chuyện hãy để sau trước mắt phải giúp cô bé trấn tĩnh lại đã.

Từ đằng sau tôi ôm chặt cô bé lại để ngăn chặn những hành động quờ quạng mà cô bé đang làm. Cảm nhận được từng đợt rung của cô bé mồn một.

– Không sao đâu em, có anh ở bên rồi, đừng sợ nữa.

Mong rằng yên được lòng của em ấy để mình còn tìm cách mà tính tiếp. Nhưng mọi chuyện không như vậy. Cô bé như phát điên lên, cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé để gạt cánh tay rắn chắc của mình ra.

– Anh! Chính anh là người đưa chúng ta đến chỗ này mà còn bảo là tôi phải bình tĩnh khi bên anh ư ?

Lời nói của cô bé làm tôi như quặng đau. Sự thật thì có phải do mình tôi đâu. Nếu như cô ấy chịu nghe lời tôi, và hành động đừng quá trẻ con như thế này thì làm gì có chuyện mà cả hai đứa phải rơi vào cái chỗ quái quỉ này chứ.

– Im chứ bố vả vỡ cả mồm bây giờ chứ còn lải nhải.

Trong cơn điên tiết thì làm sao mà ngăn cản được dòng suy nghĩ. Mẹ nó… phải như nó mà không xinh đẹp thì có phải đang bẹp dí dưới dép mình rồi không. Người mà khuyên nó rằng đừng đi đến trường vào lúc chập tối và đừng có theo dõi người khác từ đằng sau lưng nhiều quá mà nó cũng dám nói lên câu ấy. Thật không có cái tức nào như cái tức nào.

– Rồi sao, giờ cô nói đi, vì sao cô theo dõi tôi đến nỗi cả hai phải lọt vào cái nơi đen tối thối tha này ?

Dù mất bình tĩnh cực độ nhưng vốn dĩ tôi là một con người phân minh chứ không không là giận ai đó được. Tôi muốn biết vì sao cô ấy làm thế, và có phải cô ấy là người đã đưa mình đến nơi này không.

Đôi mắt cô bé bắt đầu rơi lệ. Mắt em rưng rưng rồi tuông trào những giọt nước mắt trong suốt. Với những giọt nước mắt lăng dài trên má. Em nhìn tôi giọng như sợ hãi vì câu chửi lúc nãy.

– Anh không hiểu con gái… gì hết. Anh chỉ biết có… mình anh… thôi.

Giọng cô bé rung rung kèm với tiếng khóc làm vỡ òa không gian tĩnh lặng và đáng sợ nơi này. Nhưng với tôi thì khác, kiểu như là một người có lỗi vậy. Tôi cảm thấy lo. Lo vì không biết mình vừa làm việc gì quá đáng mà cô bé khóc đến như vậy. Thường thì tôi luôn thích nhìn người ta khóc vì lúc đó mình vẫn còn cười được nhưng đến hôm nay mình mới cảm nhận được rằng không phải lúc nào cũng thoải mái khi thấy người khác khóc trước mặt mình.

Cảm thấy có lỗi, tôi ôm chặt cô bé vào lòng, vỗ vỗ nhẹ nhẹ như một cách âu yếm mà trong tình cảnh lúc này là trạng thái ăn năng. Tôi bình tĩnh hơn nói nhẹ.

– Thôi đừng khóc nữa! Anh xin lỗi vì anh đã lớn tiếng. Có phải em không biết những chuyện xảy ra hôm nay nên em mới làm thế phải không.

Hôn nhẹ lên mái tóc của em tôi an ủi.

– Anh xin lỗi em.

Đột nhiên hai cánh tay cô bé ôm chầm lấy tôi, siết chặt. Thật dễ chịu, hơi ấm từ cô bé làm tôi an lòng biết mấy, hương thơm nhẹ nhẹ thật dễ chịu. Nếu ước thì tôi chỉ ước rằng thời gian đừng trôi nữa để tôi có thể ôm và được cô bé ôm như thế này mãi. Chỉ có thể nói là tuyệt vời. Cô dụi mặt vào lòng tôi lén lau đi những hàng nước mắt dài. Rồi cô khẽ nói.

– Em yêu anh nhiều lắm. Em không thể nào không nhớ về anh. Em đi theo anh chỉ để nhìn thấy anh. Nhìn thấy dáng người của anh từ đằng xa la em đã có thể yên lòng lắm rồi. Em không ước ao gì hơn là được ở cạnh anh như thế này và mãi mãi.

Nếu em thật sự thích thế thì tôi cũng không còn cách nào khác là để em toại nguyện như vậy. Một vòng xoáy lớn xuất hiện và xoáy cả hai vào trong đó. Thật sự là do em tự nguyện đấy nhé. Vì đã lâu thần chết chưa hề kiếm được con mồi nào…